Cuộc đời thật phong phú và đa dạng, vô vàn màu sắc tùy theo những bước thăng trầm trong cuộc sống.
Đối với một người có cuộc sống đầy đủ, thì thật là một thiên đường toàn màu vàng.
Đối với một người có cuộc sống khó khăn, hoạn nạn thì sẽ là màu xám lạnh lẽo và chán nản.
Đối với một người trí thức nhưng không có lương tâm, thì cuộc đời xung quanh họ sẽ toàn là một màu xám đục ngu dốt.
Đối với những kẻ giang hồ thì cuộc đời mang một màu đen thù hận.
Đối với những người đang yêu nhau cuộc đời sẽ là màu tím yêu thương hòa lẫn màu xanh hi vọng.
Và cuộc sống không màu sắc của những người có đời sống thực vật.
Và đối với tôi những hy vọng giờ đã tan biến, cũng chẳng biết là màu gì.
có lẽ những gì nó thấy là sự thật, và nó cũng chẳng dám tin, cũng chẳng trách được ai, hơn ai hết nó vẫn là người hiểu rõ nhất bao tình cảm nó dành cho em, và nó cũng chưa bao giờ được chia sẽ điều đó với em dù là 1 câu chuyên nhỏ, có lẽ chẳng có cơ hội nào đến với nó, và cũng chẳng dám nói ra vì nó là một kẻ không dũng cảm chẵng dám thố lộ điều gì, giờ này đây một cảm xúc khó tả, thắt đau từng cơn và nó biết mình đã mất một cái gì đó mà chẵng bao giờ quay lại....và em đã tìm lại nụ cười cho mình. có lẽ nó đã sai.. nhưng trong tình cảm cần phải có sự ích kỷ. có lẽ nó là một kẽ ngu ngóc nhưng cũng đúng thôi bởi vì nó ít khi hiểu được những gì ai đó nói, và nó cũng chỉ nghĩ thêm được điều gì gọi là....
nó hiểu rất rõ về bản thân nó là người như thế nào, mối tình đầu không trọn vẹn cũng vì cũng chẳng dám thật tâm vì tự nhủ rằng nó có mang lai hạnh phúc cho ai kia, và nó muốn tiến lên một nấc thang mới cho người đên sau, nhưng hôm nay đây vẫn thế.
tại sao. lúc nào nó cũng có cảm giác thua kém mọi người, về tấc cả mọi lĩnh vực nó cũng chẳng có tài thiên bẩm để gọi là....có phải vì nó quá nhu nhược ko vượt qua số phận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét